PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tâm Sự Yêu một người...! ♥♥



Hoàng Triều Vỹ
16-12-2012, 04:04 PM
Hôm nay trước khi anh ấy đi, anh đã ôm tôi vào lòng rồi thầm thì vào tai tôi. Anh ấy nói rằng: "Đừng dùng mắt mình để nhận xét tình yêu của bất kì ai. Ly nước có nóng hay lạnh, vốn dĩ chỉ có ly nước mới biết. Anh có thể yêu em không đủ nhiều như em cần, nhưng anh đã cho em hết tất cả những gì anh có."
Thế là tôi khóc. Không phải bởi vì câu nói ấy quá cảm động. Những lời nói ngọt ngào chưa bao giờ có được niềm tin của tôi.
Tôi khóc, bởi vì tình yêu này anh cho sao đẹp đẽ quá, sao thơ mộng quá? Mà một lúc nào đó có bề gì thì thứ ký ức càng rạng rỡ, lời hứa yêu càng lịm ngọt sẽ là chiếc mồ càng đào sâu chôn lắp tâm hồn của kẻ ở lại.
Mặt đất đáng lý ở dưới chân mình, nay lại ở trên đầu mình cao quá. Sợ rằng có cố mấy cũng không quay về vị trí của ngày xưa...

Đôi lúc có những thứ quá xinh đẹp, sự tồn tại của nó vốn đã là một sai lầm.
Và tôi e rằng tình yêu này là một thứ ảo vọng không đúng đắn.

Mọi thứ anh làm, tôi đều cảm nhận được rằng mình đã mơ đến nó từ rất lâu.
Tất cả những điều thuộc về anh đều giống như một giấc mơ, mà càng mơ càng thấy mình không đủ sức sống lại ở hiện tại tỉnh táo.
Càng bên anh lâu hơn, tôi lại càng lo sợ về ngày mai lỡ duyên tình này chóng vánh. Cuộc đời vốn đâu phải thứ tiểu thuyết lãng mạn, đọc chương đầu đã có thể đoán ra kết cục. Tôi yêu anh ấy đến dường này, nhưng sao chắc chắn anh ấy có thật sự yêu tôi không!?
Dĩ nhiên nếu điều đó xãy đến, tôi sẽ rất hận anh ấy. Vì suy cho cùng, đâu phải nói muốn quên là sẽ quên, đâu phải nghĩ rằng bỏ xuống được thì là sẽ bỏ xuống được. Nếu ta có thể buông hận xuống, hóa ra từ đầu ái tình có cũng chỉ để cho vui. Nếu ta có thể đặt nhớ thương ra sau, suy cho cùng những kỹ niệm đã có khác nào quá nhạt nhòa. Nếu cuộc tình này tan vỡ, chắc chắn rằng chỉ có giết anh ấy mới có thể làm tôi thỏa lòng.
Nhưng đáng trách bản thân, đến ghét anh ấy tôi cũng không nghĩ mình làm được nói chi là hận. Trận chiến chưa bắt đầu đã biết mình không thể cầm được lưỡi gươm. Phải đâm vào tim anh ấy, tôi thà cắt vụn trái tim yếu đuối của chính mình!

Ai cũng sẽ biết tình yêu là thứ vốn không phải cho đi là sẽ nhận lại, nhưng phải cho bao nhiêu tình yêu rồi chúng ta mới nhận ra được điều đó?

Đáng buồn cười thay. Có phải tình yêu thực chất là thứ ảo tưởng quá đỗi ngọt ngào, ai tưởng thật thì người ấy đã là người thua cuộc?



He saw you

He met you

He wanted you

He liked you

He chased you

He got you

He had you

He got bored

He left